"Nãy anh nói không có xé mấy trang này là sao?"
Xem mấy trang giấy được một lúc, Từ Đồ Nhiên chần chừ mở miệng, câu hỏi đầu tiên lại không hề liên quan gì tới nội dung trên giấy.
"Theo nghĩa đen đó." Dương Bất Khí cũng thấy lạ, "Tôi cam đoan là mình không hề xé chúng ra. Tối qua lúc gấp sổ lại nó vẫn bình thường mà."
Từ Đồ Nhiên: "Không ai đụng vào luôn à?"
Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Lúc cất đồ tôi luôn để ý tới vị trí và thứ tự của chúng. Nếu có ai đụng vào, lúc cầm lên là tôi nhận ra ngay."
"Thế thì lạ thật... Đừng nói là mấy tờ giấy này thành tinh rồi đấy nhé?" Từ Đồ Nhiên hơi hứng thú nhìn trang giấy trước mặt, "Cảm giác cứ như đang cố tình để tôi thấy ấy."
Dương Bất Khí suy tư, lông mày hơi nhíu lại.
"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu không thiếu, không mất mát gì thì không thành vấn đề gì." Từ Đồ Nhiên dừng vài giây, phát hiện khó mà tìm ra được đáp án nên vui vẻ chọn cách gác nó lại, "Hay là bàn về nội dung trên tờ giấy trước đi — Nghi thức là đang chỉ thứ gì đây? Đúng là khiến người ta tò mò mà."
Nói xong, cô lại mở tờ giấy ra, cầm lên soi qua ánh sáng một chút — Tiếc là chẳng phát hiện được gì.
"Không biết nữa. Những nội dung viết về "nghi thức" chỉ có bấy nhiêu thôi." Dương Bất Khí lắc đầu.
Từ những kinh nghiệm có trước, nghi thức thường không thể tách rời khỏi Thể Đáng Ghét được. Chỉ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871258/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.