Quay ngược lại cách đó không bao lâu —
[Rúng động, bất an, hoảng hốt. Chúng đang lan tràn khắp nơi, ta có thể cảm nhận được.]
[Ta có thể cảm nhận được tất thảy.]
[Tín ngưỡng của ta đang dần mất đi.]
Trong không gian rộng lớn, con nhộng như một ngọn núi nhỏ ngóc đầu lên, màn hình treo ở chỗ miệng gõ từng chữ trong câu cuối cùng:
[Cho ta một lời giải thích đi.]
...
Xung quanh nó đều là những mạch máu và vi mạch điện tử đã bị đứt đoạn. Cái máy tính được ghép bằng máu thịt rơi ra đất. Vô số Vật Cộng Sinh đứng đó lúng túng, dùng mớ cánh tay kia tự ôm mình thật chặt, chẳng dám thở mạnh tiếng nào.
Không gian trong góc lại càng yên tĩnh hơn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối, trên mặt đất thì ngổn ngang những miếng thịt vụn.
Đây là thịt của một trong những Vật Cộng Sinh. Mới khi nãy, ngay trước mặt bao nhiêu người, màn hình máy tính trước mặt nó bất chợt biến thành một cái miệng đầy màu, ngoạm đầu nó rồi nuốt luôn.
Chỉ còn sót lại một ít thịt vụn bị văng ra bên cạnh mà thôi. Đám còn lại thèm nhỏ dãi, nhưng chẳng đứa nào dám tới nhặt hết.
Rất nhiều ánh mắt đang liếc tới cái góc đầy mùi tanh tưởi kia. Nếu nhớ không nhầm thì khu làm việc đó chủ yếu quản lý thể năng lượng và thể ý thức trong Cõi...
[Giải thích đi.]
Lại thêm một chữ nữa xuất hiện, phóng to và in đậm lên. Cùng lúc đó, chợt có một tiếng vù vù vang lên như đao thép cứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871273/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.