— Cảm giác ngột ngạt.
Trong khoảnh khắc chạm mắt đó, Từ Đồ Nhiên cảm thấy điều này rất rõ ràng.
Cảm giác bí bách đến từ bên trên như những lớp sóng biển xô vồn vã khiến tay chân người ta cứng đờ, đến cả thở cũng thấy khó khăn.
... Ngoài ra, chẳng biết có phải ảo giác không mà cô cứ cảm thấy trong ánh mắt của đối phương còn có chút oán hận vô cớ... Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không lạ gì.
Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép bản thân thoát khỏi sự ngột ngạt kia, trong lúc vô tình có lướt mắt qua lọ thuốc, cô không kìm được mà cười xùy một tiếng: "Thánh dược cơ à?"
"..." Bút của Bút Tiên không dám lên tiếng, chỉ lén dịch người sang bên cạnh một chút.
Nó còn nói gì được nữa? Chẳng lẽ bảo thuốc này là do tín đồ của ta nhặt được ở khu biên giới, ta muốn chúng mọc ra thêm bộ phận thừa nên mới dụ chúng uống thật nhiều vào, ai ngờ chẳng mọc ra được gì nên chỉ có thể gọi đại là thánh dược à...
Nếu nói thật như thế, nó nghĩ chẳng cần tới chủ Cõi ra tay nữa, Từ Đồ Nhiên sẽ dùng sách toán cao cấp xử đẹp nó trước.
May mà bây giờ Từ Đồ Nhiên không rảnh để để ý chuyện này — con nhộng nổi bồng bềnh trên không trung lại thay đổi, sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút trở lại.
Cơ thể khổng lồ của con nhộng trên không trung duỗi ra, đồng thời có rất nhiều mạch máu quấn quanh cơ thể trương phình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871277/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.