Tương Lâm phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được hết những gì Tượng Lâm nói.
Nhưng dù có thế, ả vẫn có cảm giác cực kỳ ảo ma. Đầu cứ ong ong lên hết cả.
Suy nghĩ một lát, ả cầm điện thoại lên rồi đặt một lèo 3 đơn thức ăn ngoài, bấy giờ mới thấy hơi hơi bình tĩnh lại được.
"... Tượng Lâm." Cuối cùng ả cũng thốt nên lời, "Hẳn mi cũng biết, cuối cùng 4 người chúng ta vẫn phải hợp lại với nhau mà đúng không?"
Tượng Lâm: "... Ừm."
"Vậy hẳn mi cũng biết, khuynh hướng Hỗn loạn là khuynh hướng mà chúng ta phải thăng cấp. Hơn nữa chỉ có khi thăng lên tới đỉnh mới có thể thu được sức mạnh chân chính, đúng không?" Tương Lâm hỏi tiếp.
Tượng Lâm: "... Ừm."
"Vậy bây giờ mi định thế nào hả?" Tương Lâm tựa ra sau lưng ghế, "Trốn ở chỗ tồi tàn này của ta à?"
"À không, chẳng phải ta đang tích cực tìm phương án giải quyết đây sao?" Tượng Lâm vội nói, "Dù sao ta đã thử một mình rồi, thực sự đẩy không nổi. Hay là hai chúng thử một lần đi?"
Tương Lâm: "..."
Ả bất giác trợn mắt, giơ tay vò đầu, không nói gì mà chỉ vơ lấy đôi đũa dùng một lần bên cạnh rồi bắt đầu xé bao bì ra.
"Gì vậy, tới giờ rồi mà mi vẫn muốn ăn cơm à?" Tượng Lâm trợn mắt, "Ủa, đâu phải, thức ăn mi đặt còn chưa tới mà mi rút đũa làm gì?"
"Rút chơi thôi. Không cần để ý tới ta." Tượng Lâm bẻ gãy đôi đũa thành 4 mảnh rồi bắt đầu rút các chốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871285/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.