1703.
Từ Đồ Nhiên vẫn còn nhớ con số này. Trước khi Thượng Quan Kỳ rời khỏi rừng long não, cô từng hỏi sau này có cơ hội nói chuyện riêng nữa không, ngay lúc đó hiệu trưởng Thượng Quan đã trả lời là — "Số 1703 đúng không? Không sao hết."
Khi ấy Từ Đồ Nhiên còn chưa hiểu con số này nghĩa là gì, lúc vào khách sạn vì lo trong lòng nên cũng chẳng để ý. Giờ nghĩ lại, chắc chắn khi ấy đối phương đã "biết trước" được căn phòng cô sẽ ở.
... Nói thế thì, nhà ngoại cảm khuynh hướng Dự báo đều thần thánh tới vậy hay sao?
Câu hỏi này chỉ vương lại trong đầu Từ Đồ Nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng bị cô quẳng sang một bên. Cô ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng Thượng Quan, hơi chần chừ rồi né người sang một bên:
"Mời vào. Nhưng giờ tôi đang làm việc khác nữa nên tạm thời..."
"Tôi sẽ không đến nếu sự xuất hiện của mình không có ý nghĩa gì đâu." Thượng Quan Kỳ dịu dàng nói, lướt mắt qua đống đồ linh tinh Từ Đồ Nhiên chất trên giường và sàn nhà, "Có gì cần tôi giúp không?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Chắc là... có?" Cô ngập ngừng nói, trở tay đóng cửa lại. Trước cô nói muốn nói chuyện riêng với đối phương chủ yếu là để hỏi xem những gì bà ta đã nhìn thấy ở Hành lang Dự báo thôi — Dù sao họ biết tới "giun bờm ngựa" cũng là nhờ ghi chú của vị hiệu trưởng này mà.
Mà giờ rõ ràng vấn đề này phải từ từ giải quyết sau... Từ Đồ Nhiên mím môi, kéo tấm khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871514/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.