Tương Lâm đã nhìn thấy Khương Lâm trong lúc đang chuẩn bị ăn trà chiều.
Lúc đó ả mới mở một hộp bánh quy ngón tay ra, chưa kịp cắn miếng nào đã thấy trên mu bàn tay của mình có thêm một con ngươi nho nhỏ rồi.
Phải mất một lúc ả mới xác nhận được con ngươi đó chính là mảnh vỡ Biết tuốt đã mất liên lạc từ lâu, Khương Lâm, kẻ đã thức tỉnh đầu tiên vào 5 năm trước. Về câu hỏi của đối phương, Tương Lâm lại chẳng hề bất ngờ tí nào.
Tượng Lâm làm ra cái mặt băng to đùng như thế, không ai tìm hắn mới là lạ ấy.
Chuyện duy nhất ả để ý là trước đây Khương Lâm đang chia khả năng khuynh hướng Biết tuốt, theo lý mà nói, hắn ta có thể cảm ứng được trực tiếp chỗ của ba người còn lại. Nếu thế thì hắn ta cần gì phải hỏi mình nữa?
Dù sao cũng đâu thể chỉ vì tìm cơ hội chửi Tượng Lâm là ngu xuẩn đâu nhỉ? Dù nói thế là nói thật.
Như nhìn ra được suy nghĩ của ả, Khương Lâm nhàn nhạt nói: "Mảnh vỡ duy nhất ta có thể cảm nhận được hiện tại chỉ có mi thôi. Hai đứa kia ta không cảm ứng được."
Nói cách khác là không tìm ra được ư?
Ánh mắt Tương Lâm trở nên nghiêm túc hơn, ả cẩn thận nhớ lại rồi trầm giọng nói: "Ta còn nhớ trước đây nó từng tới tìm ta, nói với ta là nó đã nghĩ ra được cách rồi, có thể bù đắp lại sai lầm của mình. Chắc cũng 10 ngày trước rồi."
"Sau đó, Giang Lâm cũng có tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871535/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.