Trong ánh mắt có phần vi diệu của Tô Tuệ Nhi, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng trước, sau khi tay chân khôi phục lại mới quay đi tìm đồ đạc cá nhân của mình, hành động rất lưu loát, nét mặt vẫn thản nhiên như thể người bị mất nửa cái đầu chẳng phải là mình vậy.
Thậm chí cô còn có tâm trạng oán than với hệ thống trong đầu: "Sao điểm tìm đường chết lần này cho ít vậy? Chỉ mỗi 100..."
Hệ thống: "..."
"Người ta chỉ là một Thể Đáng Ghét cấp Quán thôi, còn đang trong trạng thái cốt lõi bẫy bị phá giải nữa đấy. Cho cô tận 100 điểm rồi mà cô còn chưa vừa lòng nữa hả?" Hệ thống yếu ớt nói, "Nếu muốn kiếm thì cô làm thêm mấy lần hành động giống khi nãy đi."
Từ Đồ Nhiên dừng lại, thế mà suy nghĩ thế thật. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bất Khí mới bước ra khỏi phòng tối, cô nghĩ một lúc vẫn lắc đầu.
"Thôi đi. Anh ấy sắp bốc cháy tới nơi rồi." Từ Đồ Nhiên chỉ thẳng ví dụ, "Thêm mấy lần nữa ta sợ anh ấy sẽ bị say nắng mất."
Mà tên nọ còn đang mặc quần phao nữa.
"Hơn nữa còn nhiều thời gian mà." Cuối cùng Từ Đồ Nhiên nói.
"..." Hệ thống im lặng một lát, cuối cùng mới vất vả nói "Cô vui là được". Còn bên này, Dương Bất Khí chậm rãi đi theo sau lưng Từ Đồ Nhiên cũng vô thức chạm vào đôi môi đang mọc lại của mình, chẳng biết nhớ ra chuyện gì mà mặt lại nóng bừng.
*
Có quyền câu cá và "phòng tối" trừng phạt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871538/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.