Ngụy Nhã dẫn theo Thiên Ngọc chạy dọc theo khe vực, mặc dù chỉ vừa hình thành cách đây không lâu nhưng đã sâu tới mức không thấy đáy, cúi đầu nhìn xuống cũng chỉ có một mảnh tối đen như mực. Mọi thứ đều giống với khe vực từng chặn đường cả bọn khi chạy trốn khỏi đám sư tử biến dị y như đúc, làm người hoài nghi khe vực trước đó cũng là hình thành từ sau mạt thế, chứ địa hình vốn dĩ không phải là như vậy.
Từ lúc đầu vẫn luôn cẩn thận đi đường, tránh bản thân bị vấp ngã làm vướng chân sau, thế nên Thiên Ngọc không hề nhận ra Ngụy Nhã vẫn luôn xem kỹ nhóc.
Trong tình huống bình thường, lấy kinh nghiệm của Ngụy Nhã tới suy xét thì một dị tộc ưu tú như Thiên Ân hoàn toàn có đủ khả năng để thoát khỏi nguy hiểm, rơi xuống vực cũng chưa hẳn là hết, bởi vì kiến thức sinh tồn lẫn khả năng ứng biến nhanh chóng y đều có đủ. Nhưng mà...
Thiên Ngọc đã quên, cha nhóc bị hai chân giới hạn. Nói cách khác, dù Thiên Ân có đủ thời gian để trốn thoát khỏi thuyền, bám được vào vách đá thì y cũng không kịp leo lên. Đối mặt với việc mặt đất vẫn luôn rung chuyển, người ở trên đất bằng còn sống dở chết dở thì khả năng y có thể bám trụ vách đá được bao lâu?
Ngụy Nhã không muốn nghĩ tới hướng tiêu cực, nhưng cậu lại là người thực tế. Cậu không hề nói dối Thiên Ngọc việc Thiên Ân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đồng thời cậu cũng chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280332/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.