"Sa thúc không phải bảo ngươi trông chừng mẫu phụ ngươi hả? Đi theo chúng ta làm gì?" Từ Duệ không vui nhìn ấu tể lùn hơn cả bọn một đầu đang cắm đầu theo sau đuôi bọn họ vào rừng.
Sa Luân bị điểm danh, hai chân khẽ cọ xát, cúi đầu lí nhí nói "Mẫu phụ có Phó thúc thúc bên cạnh rồi, mới không cần ta trông đâu. Ta cũng là ấu tể, dĩ nhiên cũng phải theo các ngươi làm việc rồi." Lời thì nói như vậy, lại lén liếc mắt nhìn Thiên Ngọc, nghĩ thầm "Nếu như có thể chơi chung với Thiên Ngọc, Ngụy ca ca nhất định sẽ lại chơi chung với mẫu phụ a!"
Nhất Minh nghe xong khinh bỉ "Chỉ dựa vào tiểu thân thể như ngươi, không kéo chân sau đã là may rồi."
"Hắn nói không sai. Nếu ngươi muốn phụ giúp thì cũng có thể đi theo đám La Vân, bên này việc nặng không thích hợp cho ngươi làm đâu."
"Ta là ấu tể, không phải nhân loại a, mấy việc nhẹ nhàng như vậy đâu cần ta phụ một tay. Nói không chừng còn sẽ trách ta đoạt việc làm của bọn họ nữa kìa." Sa Luân không phục nói.
Mấy đứa nhỏ nhân loại chỉ biết theo sau lưng người lớn chạy vòng vòng thu thập mấy nhánh cây dùng để làm linh kiện nhỏ linh tinh, công việc nhẹ nhàng như vậy thế nhưng cố tình là mỗi ngày đều có màn khóc nháo không muốn làm, kêu ca cực khổ, hoặc là trốn việc đi chơi, hay là ăn vạ không chịu ra ngoài,... khiến cho mỗi ngày mọi người đều nghe thấy tiếng chửi bới, đuổi đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280349/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.