Đã có Chu Lệ Uyên làm ví dụ, Ngụy Nhã mới không ngu ngốc tự cho là đúng, có kế liền tùy tiện nói ra. Vẫn là câu nói cũ, kẻ ra chủ ý rất dễ bị lôi ra làm bia ngắm cho người khác trút giận nếu như mọi sự không diễn ra thuận lợi theo tính toán.
Phỉ Tư sớm đã tò mò đến lợi hại, bị treo đáp án như vậy liền buồn bực nói "Ngụy ca, tốt xấu có nghĩ ra được kế thì cũng nói nói cho mọi người nghe thử a. Nếu không khả thi thì coi như tham khảo là được. Đâu có ai dám bắt bẻ ngươi."
"Phải không?" Ngụy Nhã ra vẻ cậu thực hoài nghi hỏi lại.
Bách Thụy mất kiên nhẫn nói "Có chuyện mau nói, ngươi cứ do dự thì còn đáng mặt nam nhân hay không?!" Hắn cũng không biết ngày thường bản thân đối với nam nhân nhân loại, đều khinh thường thừa nhận bọn họ là nam nhân, chê cười bọn họ so với nữ nhân càng là mất mặt, không đáng để hắn liếc mắt một cái. Hiện tại lại thản nhiên dùng cái này lý do để kích thích Ngụy Nhã nói ra đáp án, rõ ràng là so với những nhân loại khác, Ngụy Nhã vẫn là có chút khác biệt. Dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy qua nhân loại đơn độc đánh thắng một đầu thú biến dị bao giờ.
Ngụy Nhã một bộ bất đắc dĩ, lại thêm không tự nguyện nói "Hảo đi. Ta chỉ là đang nghĩ nếu như có thể lợi dụng sức gió thì thật tốt. Vừa đẩy nhanh tốc độ di chuyển, lại vừa tiết kiệm thể lực, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/280353/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.