Mông lung nhìn trần nhà, Ngụy Nhã lăn qua lộn lại một hồi cho đến khi bị cấn đến da thịt đau ê ẩm mới bực bội bật người ngồi dậy.
Tay thật ngứa, thật muốn đánh người!
"Không lẽ tự tát mình vài bạt tay cho hả giận? Nhưng mà hành vi tự ngược cũng không phải là cách." Nguỵ Nhã lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên nhìn bàn tay trắng nõn chứng minh chủ nhân nó trong một thời gian dài chưa từng phải làm lụng vất vả thì mặt càng đen như đáy nồi, trợn trắng mắt mắng "Có phúc mà không biết hưởng, chết cũng đáng!"
Quay lại vài giờ trước, Thiên Ngọc vừa rời đi không bao lâu thì Nguỵ Nhã bị cơn đau đầu đánh cho hôn mê bất tỉnh nhân sự, không biết là hoạ hay phúc mà cậu nhờ vậy tiếp thu được hết thảy ký ức của nguyên thân.
Nguỵ thiếu gia sinh thời là người vừa có bối cảnh, vừa có bề ngoài đẹp mắt, người như vậy trong bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn được mọi người chào đón, dùng một câu cổ xưa mà nói thì là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Vốn dĩ là tiền đồ vô lượng, tương lai sáng lạng, thế nhưng mạt thế không hề báo trước bất ngờ giáng lâm, đem mọi chuyện thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Người thân từng nói thương yêu cậu, bằng hữu từng hứa hẹn cùng vào sinh ra tử cùng cậu, thủ hạ từng thề trung thành với cậu, đối mặt với mạt thế lại lần lượt quay lưng phản bội cậu. Bọn họ nhẫn tâm đem cậu làm lá chắn, đẩy cậu vào đàn thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977200/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.