"Các ngươi có ai không biết ta là kẻ có bệnh, không thích tiếp xúc với người khác. Nếu cô ta không tự ý xông vào nhà, ta mới không thèm tự tìm cô ta gây sự đâu." Nguỵ Nhã vẫn duy trì bình tĩnh như thể người trong cuộc không phải là cậu, dùng giọng tường thuật nói.
"Tự ý xông vào?" Lê Diệp Anh nghe ra điểm có vấn đề, quay sang nhìn kỹ Chu Lệ Uyên một lần rồi bất ngờ kêu lên một tiếng "Ngươi chẳng phải là nữ nhân năm đó ta gặp sao?!"
"Trước đây ngươi có quen biết cô ta?" Sa Dực hỏi.
Lê Diệp Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu "Ta không biết nhưng là ta nhớ rõ ngày đó có một nữ nhân đồng hành cùng Nguỵ Nhã, bộ dáng của cô ta khi ấy khác xa hiện tại nên nhất thời không nhìn ra."
Mỗi ngày đều phải chạy trốn cùng đánh nhau với biến dị thú cho nên đa số những nhân loại sống bên ngoài căn cứ đều đồng dạng chật vật, Nguỵ Nhã cùng Chu Lệ Uyên cũng không ngoại lệ. Thiếu dinh dưỡng nên da đều tái lại, quần áo trên người đầy vết máu của biến dị thú, đầu tóc lâu ngày không gội nên bết dính, quả thật sau mạt thế ít ai nhận ra được dung mạo trước đây của bọn họ.
La Hải trong căn cứ có năng lực săn thú thuộc hàng đứng đầu cho nên mấy năm nay Chu Lệ Uyên sống rất tốt, cũng dưỡng ra được một thân da thịt hồng hào như trước đây, trở về bộ dáng hoa khôi của trường khiến Lê Diệp Anh nhất thời nhận không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977218/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.