Người đến chợ giao dịch cũng không tính là quá đông đúc tấp nập như trong tưởng tượng. Nơi đây thành lập chủ yếu là dùng để trao đổi hàng hóa, dùng vật phẩm có giá trị tương đương để đổi lấy thứ mình muốn, ví dụ như có thể dùng thịt cùng da thú đổi một bộ đồ dùng làm bếp hay một bộ chăn bông, những thứ này hiện tại vẫn chưa thể tái sản xuất số lượng lớn được nên giá thập phần trân quý, cho nên cũng chỉ có những nhà sống khá giả một chút, không thiếu ăn thiếu mặc thì mới đến chợ giao dịch. Không lạ khi Thiên Ân cùng Ngụy Nhã vừa đặt chân đến ngoài chợ liền nhận được nhiều lời chỉ trỏ bàn tán, một số kẻ còn làm vẻ mặt như quả nhiên là thế, khinh bỉ cùng trào phúng không hề thu liễm.
Ngụy Nhã mới mặc kệ ánh mắt của người khác, chậm rãi đi bên cạnh Thiên Ân dạo quanh. Đi ngang qua một sạp hàng tương đối sạch sẽ, phía trên còn có một cái mái che, bàn bày đủ loại bánh ngọt, Ngụy Nhã ngăn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Bánh ngọt trang trí không quá cầu kì nhưng hương vị lại khiến những người đã lâu không ăn những thứ khác ngoài lương thực chính vừa nhìn đã thèm, trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt.
Ngụy Nhã không phải người thích ăn ngọt, trước và sau cũng không khác biệt, nhưng cậu chợt nhớ cách đây không lâu cậu còn vì bánh ngọt mà náo loạn một hồi, nghĩ cũng biết không phải đòi cho chính mình ăn, này còn không phải là vì Chu Lệ Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977266/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.