Từ ra cổng thành bắt đầu tính, bọn họ đi ước chừng đã được hai giờ đồng hồ, càng đi về phía trước thì khung cảnh càng thêm hoang vắng, có loại ảo giác trên thế gian chỉ còn mỗi nhóm người bọn họ còn tồn tại. Một bên đường đã có dấu hiệu sa mạc hóa, đến nỗi mặt đất đang dẫm dưới chân cũng chỉ thấy toàn là đá cát trộn lẫn chiếm đa số.
Điều khiến nhân tâm bất an lúc này chính là mặt trời dù đã lên cao nhưng sương mù lại một chút dấu hiệu tiêu tán vẫn không có, ngay cả ánh mặt trời cũng bị màn sương che chắn, nhìn lên thời điểm còn thấy được một vật hình tròn màu vàng nhạt ẩn hiện trên nền trắng, hoàn toàn không còn chói mắt đến độ nhìn không rõ như lúc thường.
Lôi kéo cổ áo vây lên hảo, còn chưa được một lúc liền xả cổ áo, cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, Lê Diệp Anh liền bị bức cho nóng nảy "Cái quỷ gì thời tiết a?! Nóng không nóng, mà lạnh cũng không lạnh, đã vậy không khí còn ẩm ướt, còn muốn để người ta sống không đây?!"
"Không muốn bị bệnh thì kéo cổ áo kín lại." Phó Quân nhắc nhở một tiếng, mặt sớm đã không trang nổi ôn hòa như ngày thường, đều tỏ vẻ ta đây đang rất khó chịu, đừng có ồn ào.
Lê Diệp Anh không thuận theo "Nhưng mà kéo kín lại rất bức bối khó chịu."
"Ngươi muốn bị bệnh hay là chịu đựng nhất thời khó chịu thì tùy ngươi, đến lúc đó đừng tới chỗ ta than khóc." Phó Quân uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977277/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.