Tuy đại đa số những loài thực vật vẫn còn sinh tồn trên trái đất cho đến thời điểm hiện tại đều xảy ra biến dị nhưng tỉ lệ gặp phải một gốc thực vật chủ động tấn công người khác là cực kì thấp, đương nhiên không tính giống cây ăn thịt vì chúng ngay từ đầu đã không ôn hoà như những cây khác. Vậy nên nếu gặp phải một gốc thực vật đột biến như thế thì có thể nói là xui tận mạng, bởi vì so với thú biến dị thì càng khó diệt trừ chúng hơn.
"Mụ nội nó, hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch à? Từ khi nào khu vực này có cái cây nguy hiểm như vậy sinh trưởng a!!!" Phó Quân vừa đỡ Lê Diệp Anh đứng dậy, vừa bực bội chửi ầm lên.
"Có bị thương không?" Sa Dực nhanh chóng chạy lại, đem người xoay trái xoay phải kiểm tra một lượt.
"Ta không sao. Khụ khụ, may nhờ có Ngụy Nhã...... Hắn đâu rồi?!"
Cả đám bấy giờ mới phát hiện người lẽ ra nên đứng bên cạnh không biết từ khi nào đã không thấy tăm hơi. Trong khi đó, người mà bọn họ lo lắng thì đang xen lẫn trong đám người, nhàn nhã chống cằm ngồi dưới đất quan sát một nhánh dây đằng vừa bị chặt đứt.
Quanh thân dây đằng phủ một lớp gai ngược tuy nhỏ nhưng lại cứng rắn đan xen vào nhau, nếu bị thứ này quất vào da thịt thì việc bị kéo xuống một tầng da đã là nhẹ. Đáng sợ là chất diệp lục của mấy nhánh dây đằng này như hoàn toàn biến đổi thành chất axit, bằng chứng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977283/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.