Đủ loại tiếng dã thú gầm rú vang vọng khắp rừng, tiếng cây cối bị gió mạnh cuồng quét khiến chúng nghiêng ngã, đối mặt với màn sương trắng dày đặt không thể nào nhìn rõ tình huống bên ngoài cửa hang, chỉ có thể dựa vào thính giác để suy đoán, càng khiến mọi người tâm tình trở nên trầm trọng thêm.
Sớm biết sương mù càng lúc càng dày đặc đến mức ngay cả người đứng bên cạnh cũng không nhìn thấy thì bọn họ đã ở lại căn cứ, tạm gác chuyện thu lương rồi.
Chẳng những gặp phải biến dị đằng gây thiệt hại nghiêm trọng, hiện tại còn vì sương mù mà lạc đường nên không thể không trì hoãn hành trình. May mắn là kịp thời tìm được một cái hang động để nghỉ ngơi.
"Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng mà ta cứ cảm thấy đám thú biến dị hình như kích động hơn bình thường thì phải?" Niệm Y suy tư nhìn ra cửa hang nhưng đáng tiếc chỉ thấy màn sương mù tựa như tấm màn trắng che trước cửa, ngoài ra không thấy được gì cả.
Sa Dực sắc mặt không mấy tốt nói "Ngươi nên dùng từ phát cuồng mới đúng. Chưa bao giờ ta nghe thấy tiếng gầm của nhiều loại dã thú như lúc này."
"Chúng ta đông người, lại còn chen chung một chỗ, có khi nào sẽ dẫn đám thú biến dị tới không?" Lê Diệp Anh sớm đã bị âm thanh khủng bố bên ngoài dọa, gắt gao ôm lấy cánh tay của Sa Dực như tiếp thêm can đảm.
Thú biến dị không thể đem so với thực vật biến dị. Không chỉ hình thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977289/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.