Ngụy Nhã từ trong hồi ức bừng tỉnh, sửng sốt gắng gượng nhìn qua, chỉ thấy Thiên Ngọc vốn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đang nhìn về phía cậu, hai mắt đã đỏ bừng, dùng sức bò lại đây, nhưng mà dường như chỉ có hai tay là có thể hoạt động nên ngón tay nhóc đều phải cào xuống nền đất đến đổ máu để di chuyển, ráng đem cả người kéo lê về phía cậu.
Phó Quân kinh ngạc thản thốt "Không thể nào, Thiên Ngọc còn có thể tỉnh?"
Trước đó, Thiên Ngọc mặc dù không thể mở mắt nhưng kì thực vẫn luôn có ý thức. Mọi chuyện cha cùng mẫu phụ làm cho nhóc, nhóc đều biết. Nhóc cũng biết rằng chính mình có lẽ sắp chết rồi, bởi vì sắp chết cho nên dù có cố gắng nỗ lực muốn tỉnh dậy cũng không thể.
Ấu tể một khi bị thương quá nặng, lâm vào hôn mê sâu thì chính là dấu hiệu của cái chết. Thiên Ngọc cùng những ấu tể khác đều sớm được nghe về nó, đương nhiên cũng biết rõ tình huống của bản thân.
Mà Thiên Ân so với Thiên Ngọc còn biết trước được điều đó, bởi vì một khắc khi Thiên Ngọc tỉnh dậy thật giống như một người biết bản thân sắp phải rời xa thế giới này, cho nên muốn tranh thủ thời gian một chút. Nếu chỉ là bình thường, Thiên Ngọc sẽ không bao giờ khóc. Nhóc khóc, là bởi vì bản năng biết mình không qua khỏi nên mới không tiếp tục giữ cảm xúc trong lòng nữa. Một tay Thiên Ân nuôi nấng Thiên Ngọc thì y sao có thể không biết rõ tính cách ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977324/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.