Nhất thời xúc động làm Ngụy Nhã suýt nữa đã theo bản năng dốc hết toàn lực để đoạt lại cốt đao. Bất quá, cậu vừa vung nắm đấm, Thiên Ân chỉ là thoáng hiện ngạc nhiên, lại không hề có ý đánh trả hay tránh né, cứ như muốn để cậu đánh một cái để phát tiết cảm xúc.
Nhưng mà trước khi hạ nắm đấm, Ngụy Nhã may là đã kịp thời dừng lại.
Trước nay Ngụy Nhã chưa từng mất khống chế cảm xúc như vậy, mấy ngày vừa qua cảm giác khó chịu cứ dồn nén rồi nghẹn lại ở yết hầu, khiến cậu thật muốn lao vào đánh nhau một trận để phát tiết một chút. Bất quá, sau đó thì thế nào? Mọi chuyện cũng sẽ không hề thay đổi, hiện thực... chính là tàn nhẫn như vậy.
Nhưng mà so với cậu, Thiên Ân mới là người sẽ đau lòng nhất, bởi vì chính y là người vẫn luôn dụng tâm nuôi dưỡng Thiên Ngọc kể từ khi nhóc mới sinh.
"Lần sau, nếu ta lại vung nắm đấm vào ngươi như vậy, ngươi cứ việc đem ta đánh một đốn. Đừng có đứng yên để người ta đánh, dù là ta cũng không được." Một câu cuối, Ngụy Nhã ngữ khí đã tràn ngập bất mãn, lại không mang theo chút nào đùa giỡn.
Đúng vậy, người của Ngụy Nhã cậu, không ai được phép thương tổn, dù là cậu cũng không thể được! Vậy mà chỉ suýt nữa thì cậu lại phạm phải sai lầm, để cảm xúc chi phối như thế thật sự không giống cậu chút nào. Chẳng lẽ là cậu đã để mình quá tùy hứng, mới khiến bản thân dễ mất kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-mau-thu-lao-cong-vao-tui-nhanh/977338/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.