_Alô! Phó tổng cần gì ạ!
“Phó tổng” Cát Nguyên ghét hai từ này. Nếu không phải là Hải Luân thì anh đã vững vàng trên ghế Tổng giám rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, anh nói.
_ Cô gọi Xoan Đào lên cho tôi!
_ Vâng ạ!
Đóng điện thoại lại, Cát Nguyên nở một nụ cười. Mọt nụ cười thật tươi tắn và thoải mái. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh ta từ trước đến nay.
3 phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cát Nguyên chậm rãi đứng lên và ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là vẻ lúng túng có chút gì đó lo lắng. Anh cười tươi:
_ Em vào đi!
Xoan Đào chậm rãi bước vào.
_ Anh gọi em lên có chuyện gì không?- Vừa nói, Xoan Đào vừa gồi xuống ghế.
_ Tất nhiên là có!
Nói đoạn, Cát Nguyên tiến về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ. Rồi anh quay trở lại chỗ Xoan Đào đang ngồi. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, anh khẽ mỉm cười.
_ Sao trông em có vẻ căng thẳng thế?
_ Đâu có!- Xoan Đào vội lắc đầu.
_ Em không nói dối được anh đâu cô bé.
_ Đừng gọi em là cô bé!- Xoan Đào cứng giọng.
_ Thì không gọi nữa!- Cát Nguyên chậm rãi mở tập hồ sơ ra.- Nhưng mà anh vẫn thích em như gọi thế.
Cát Nguyên đưa mắt nhìn Xoan Đào và nhận ra gò má của cô đã ửng đỏ cả lên.
_ Không đùa với em nữa!- Cát Nguyên nghiêm giọng lại đôi chút.- Bản báo cáo thu chi của em có chút vấn đề này.
_ Hả?- Xoan Đào hơi hoảng.
_ Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155561/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.