“Còn lí do thì thời điểm này, cậu không nên biết.” câu nói ấy của Việt Hoàng bỗng chốc vọng lên trong nó.
...................
Đặt hai ly trà sữa và đĩa cá viên chiên xuống bàn, Quỳnh Băng và Gia Huy chậm rãi mở túi đồ ra. Biết bao nhiêu là quà rồi giấy gói lần lượt được đặt lên bàn. Cái bàn bé tí trong phút chốc đã để đầy những đồ là đồ.
_ Không ngờ ít đồ thế này mà lại hao ví khiếp.- Vừa lấy đồ ra, Gia Huy vừa chẹp miệng.
_Hối hận chưa?- Quỳnh Băng bật cười.- Em đã nói mà. Em sẽ làm cho anh phải hao tốn đến *** mồ hôi hột.
_ Thế à? Thế mà từ nãy giờ sao anh chả thấy giọt mồ hôi nào thế nhỉ?- Gia Huy cười rộng đến mang tai.
_ Ghê ghê! Em không tin!- Quỳnh Băng lè lưỡi.
Gia Huy nhún vai.
_ Được thôi! Vậy em sẽ tìm cách để cho anh phải hối hận.
_ Hối hận vì cái gì?
_ Vì rủ em đi chơi trong lúc em đang buồn ngủ.- Quỳnh Băng phụng phị
_ Có thể là anh sẽ hối hận. Nhưng nếu không rủ được em đi chơi thì anh sẽ hối hận hơn nữa.- Chất giọng của Gia Huy man mác buồn.
_ Xì! Không nói với anh nữa.
Dứt câu, Quỳnh Băng quay trở lại với đống đồ.
_ Anh gói quà. Em viết thiếp nhá.
Phân công công việc xong, cả hai bắt tay vào phần việc của mình. Tiếng giấy gấp vào nhau, tiếng kéo rồi tiếng băng keo...cứ vang lên đều đều như đã được bắt nhịp sẵn. Thi thoảng, tiếng cười nói của hai người lại vang lên một góc phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155574/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.