Ngồi dựa ngửa ra ghế sô-pha, cậu Hai đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương cho bớt căng thẳng. Tuy nhiên, những nếp nhăn trên trán hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Kể từ ngày vào làm việc tập đoàn đến giờ, không lúc nào là anh ta không bực mình cả. Trước kia bực mình một thì bây giờ bực mình gấp trăm ngàn lần. Cái gì mà Tổng giám đốc cơ chứ? Chẳng khác nào một ông vua bù nhìn cả. Bà Ba xiết chặt mọi hoạt động của anh ta khiến anh ta không thể làm được gì. Trong mắt anh, bà Ba chả khác nào như cái gai cần phải nhổ đi, ấy vậy mà giờ đây anh phải ngoan ngoãn phục tùng bà ta. Anh ta càng tức hơn là đứa em gái ruột của mình lại ngoan ngoãn nghe lời bà ta.
_ Bà cứ chờ đi! Bà không sung sướng được bao lâu nữa đâu!
Cậu Hai xiết tay lại, những đường gân xanh lộ rõ hẳn lên.
_ Anh tìm em có chuyện gì?
Chất giọng trong veo của một cô gái khiến cậu Hai thả lỏng người ra đôi chút. Và ngồi đối diện anh ta lúc này là một cô gái ăn mặc theo phong cách denim: áo sơ-mi hơi rộng bỏ gọn gàn vào bên trong quần short màu xanh sẫm, bên ngoài là chiếc jacket màu xanh bạc màu tay áo được xắn lên cao để lộ làn da trắng, bên trên là chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm và mái tóc nâu thì để xõa đến ngang lưng.
_ Sao nhìn em chằm chằm thế? Có gì nói đi!
_ Qiriond! Tại sao em lại làm thế?- Cậu Hai hằn học hỏi cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155577/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.