_ Đồ ngu! Sao tụi bây ngu thế hả? Không biết nghĩ cách để đối phó lại bà ta hay sao?
Chất giọng phẫn nộ đã lên đến cực điểm của cậu Hai khiến cho lũ đệ tử của cậu ta co rúm người lại đầy lo sợ.
_ Toàn một lũ ăn hại! Tao nuôi chúng bây để làm gì hả?
_ Cậu Hai! Cậu tha lỗi! Việc này đúng là chúng tôi không thể lường trước được. Vả lại...không có gì chắc chắn rằng việc chặn đánh này là do bà Ba bảo kê cả.
_ Sao tụi bây ngu thế hả?- Cậu Hai chỉ thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn.- Nghĩ bằng cái móng chân thôi là cũng biết được bà ta đứng sau vụ này. Đất Sài thành này, ai dám đụng đến tao? Trừ phi thằng đó chán sống mà thôi.
_ Vậy cậu Hai, cậu định như thế nào?
Thở hắt ra một hơi thật dài, cậu Hai nhắm hờ đôi mắt. Trong phòng lúc này không có bất kì tiếng động nào cả. Im lặng tuyệt đối. Cái im lặng của một sự tính toán, mưu mô. Cái im lặng của sự nham hiểm...
_ Chúng ta phải cẩn thận hơn! Coi như thằng đó gặp may!- Cậu Hai nhếch miệng lên cười. -Tụi bây tạm lánh đi một thời gian đã. Nhớ đừng có chạy lung tung. Đứa nào bị túm được thì nhảy sông Sài Gòn đi.
_ Dạ!
_ Đi đi!
_ Cậu Hai chúng tôi đi!
Nói đoạn cả bọn lại lục đục kéo nhau ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ con lại mỗi một chàng trai trẻ có gương mặt tuấn tú nhưng ẩn hiện trên đó là sự nham hiểm, xảo quyệt. Và trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155585/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.