“Xoảng” loạt âm thanh thủy tinh rơi xuống nền nhà và bể tan tành vang lên trong sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm của một chàng trai trẻ. Liền sau đó, tất cả mọi âm thanh đều im bặt. Tĩnh lặng như chết. Và trong cái tĩnh lặng ấy, con người ta có thể nghe thấy mùi của sự nguy hiểm đang phảng phất đâu đây.
_ Cậu Hai!- Một người đàn ông trung niên mạnh dạn lên tiếng.- Tôi nghĩ là...có khi cậu Út đã...tử nạn trong vụ tai nạn đó rồi.
_ Ông già rồi nên lẩm cẩm phải không?- Gã thanh niên gầm lên.- Tử nạn rồi sao không thấy xác? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc. Ông già đó mất chưa đầy một tuần thì thằng oách con đó xảy ra chuyện. Tôi không tin nó chết một cách dễ dàng như thế đâu.
_ Ý cậu là...
_ Động não đi...Người cuối cùng ở bên cạnh ông già đó trước khi ông ta chết là ai?
_ Là luật sư và bà Ba.- Người đàn ông khẽ nheo mày.- Ý cậu là...vụ tai nạn chỉ là...
_ Chính xác! Chúc thư chưa được công bố thì thằng đó sẽ không chết được đâu. Mau cho người lùng sục nó về đây cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
_ Nếu cậu Út vẫn còn sống thật thì cậu Hai định làm thế nào?
_ Ông nhiều chuyện quá! Cứ lo làm tốt việc tôi nhờ đi. Làm tốt tôi sẽ tăng lương gấp đôi. Ra ngoài đi!
_ Vâng!
Nói đoạn người đàn ông trung niên ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình gã thanh niên. Gã chiếu tia nhìn đầy tử khí vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-nang-mau-mua/1155597/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.