Vân Doãn: “……”
Vân Sương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút hối hận vì đã nói dối bọn họ một chuyện như vậy.
Nàng dứt khoát mạnh mẽ đổi chủ đề, ôm hai đứa nhỏ đặt lên giường, nói: “Được rồi, đừng ríu ra ríu rít nữa, ngày mai nương còn phải dậy sớm làm việc đấy! Y Nhi và Doãn Nhi cũng phải tới giúp nương đó nha.”
Chiếc giường vốn lạnh lẽo cứng ngắc, nhờ được trải một lớp chăn dày liền trở nên ấm áp và thoải mái vô cùng.
Vân Y lập tức mắc mưu gian xảo của mẫu thân, cười hì hì nhào lên chiếc gối mềm mại, nghiêng đầu chớp mắt tò mò hỏi: “Nương, người định làm gì thế?”
“Bí mật.”
Vân Sương cũng chớp mắt, mỉm cười nói: “Ngày mai các con sẽ biết thôi.”
…
Sáng hôm sau, Vân Sương dậy từ rất sớm, lôi ra nửa giỏ sơn tra mà trước đó bọn họ đã hái về, chính là thứ mà Vân Doãn cực kỳ ghét bỏ, sau đó nàng tỉ mỉ rửa sạch, bỏ hạt bên trong.
Sau đó, nàng đổ sơn tra đã bỏ hạt vào nồi, thêm lượng đường và nước vừa phải, từ từ đun nhỏ lửa.
Trong lúc Vân Sương bận rộn, hai đứa nhỏ cũng líu ríu đi theo. Vân Y không nhịn được hỏi: “Nương, người đang làm gì vậy ạ?”
Vân Sương quay đầu mỉm cười đáp: “Làm cho các con một món ăn vặt thật ngon.”
“Món ăn vặt thật ngon á?”
Vân Doãn lập tức nhìn chiếc nồi lớn kia bằng ánh mắt hoài nghi cực độ.
Loại trái cây vừa chua vừa chát ấy, làm sao có thể trở thành món ăn vặt ngon được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815826/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.