Vân Sương lập tức không còn tâm trí bận tâm tới Giang Tiếu, thấy mắt Vân Y đã hoe đỏ liền vội vã xoa đầu bé, khẽ cười nói: “Làm sao vậy? Nương chỉ rời đi làm một việc nhỏ thôi mà…”
“Con nghe A Ngưu ca ca nói, trong thôn có người xấu đến, người xấu đó còn… còn g**t ch*t tỷ tỷ Phái Nhi!”
Vân Y nghẹn ngào nói: “Con sợ lắm! Nếu nương cũng gặp người xấu thì phải làm sao?”
Đúng lúc ấy, Hoa tẩu tử cũng hoảng hốt chạy ra, vẻ mặt đầy bối rối: “Ta nói rồi mà, sao hai đứa nhỏ này tự nhiên chạy nhanh như vậy.
Xin lỗi nha, Sương nương, đều tại thằng nhóc nhà ta.
Chúng ta đã dặn đi dặn lại, không cho nó tò mò hỏi han chuyện này, nó cứ không nghe, còn lén chạy đi hỏi người ta! Lát nữa ta không đánh gãy chân nó thì không yên!”
Vân Sương thấy hơi đau đầu, nhưng cũng không thể trách Hoa tẩu tử, liền im lặng nói một câu “Không sao đâu”.
A Ngưu ca ca trong miệng Vân Y chính là cháu trai lớn của Hoa tẩu tử, tuy mới tám tuổi nhưng đã như một ông cụ non.
Trong thôn xảy ra chuyện thế này, trẻ con sao mà ngồi yên được, người lớn càng cấm đoán, bọn trẻ càng hiếu kỳ.
Chắc chắn A Ngưu sau khi tìm hiểu chuyện này xong đã kể lại với hai đứa nhỏ.
Vân Sương chỉ có thể nhẹ giọng trấn an, nhưng hai đứa dù sao vẫn còn nhỏ, chuyện như thế này chẳng khác gì phim kinh dị với chúng. Dù nàng nói gì, chúng vẫn hoảng hốt, cứ ôm chặt lấy nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815842/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.