Dương Nguyên Nhất bên cạnh cũng lắc đầu bất lực, nói: “Hôm nay tâm trạng của Tào Tứ Lang thực sự rất tệ. Không biết hắn nghe được từ đâu chuyện về chiếc hộp của Liễu nương tử, cứ bám lấy chúng ta hỏi rằng có thật nàng ấy giữ rất nhiều đồ nam nhân khác tặng hay không, liệu nàng ấy có còn dây dưa với họ hay không? Chúng ta vừa hỏi, hắn đã chẳng có tâm trí mà trả lời.”
Dù sau đó, nhờ hắn kiên trì truy vấn, cuối cùng cũng moi được lời khai.
Nhưng kiểu thẩm vấn mệt mỏi cả tâm lẫn thân thế này, Dương Nguyên Nhất làm bổ khoái bao năm, vẫn là lần đầu gặp phải.
Tiểu Bàn nghe xong, cảm thán: “Xem ra chuyện bị hai vị hôn thê trước từ hôn đã khiến Tào Tứ Lang tổn thương không nhỏ a.”
“Cũng đúng, Tào Tứ Lang đúng là đáng thương. Nhưng chuyện hôn nhân là đại sự cả đời, những chuyện trước kia, chẳng phải càng chứng tỏ mấy cô nương ấy vốn không phải lương duyên của hắn sao? Hắn xứng đáng với người tốt hơn!”
Có lẽ vì bị đòi lại bạc thưởng một cách ngang ngược, Cổ nương tử giận đến mặt đỏ bừng, một bên phe phẩy quạt, một bên kéo cổ áo than: “Hắn có cần thiết trút giận lên ta không chứ?! Tức chết đi được! Nãy ta còn cãi nhau to với người nhà họ Tào, đến mức vã cả mồ hôi. Ta làm mối bao năm, chưa từng gặp nam nhân nào vô lý như vậy!”
Nói xong, bà ta uốn éo eo lưng bước về phía xe lừa mình cưỡi tới, chỉ để lại trong không khí một làn hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815847/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.