Vân Sương cùng mọi người không đợi lâu, Tiểu Bàn và nhóm người đã tới, phía sau họ còn có người thân bên ngoại và bên chồng của Phạm nương tử.
Vân Sương lập tức liếc mắt nhìn qua, Đại Sơn không ở đó, người nàng bảo hắn đưa tới cũng không thấy đâu.
Không rõ là chưa tìm được người, hay đã xảy ra chuyện gì.
Mẫu thân của Phạm nương tử vừa thấy thi thể con gái liền gào lên một tiếng thảm thiết, ngất lịm ngay tại chỗ.
Phu quân của nàng — Ngô Vĩ, thì lao tới, gào khóc thảm thiết: “Vãn Nương! Vãn Nương! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Sao nàng lại thành ra thế này…”
“Ngô Vĩ, ngươi còn mặt mũi khóc sao?!”
Một người đàn ông to khỏe, khoảng ba mươi tuổi lập tức bước lên, giận đến mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu ngươi chịu đi cùng muội muội ta về nhà hôm qua, thì sao lại ra nông nỗi này?!
Muội muội ta hôm qua năn nỉ ngươi đi cùng, lần này nàng ấy về nhà là vì phụ thân ta trật lưng lúc thu hoạch, ngươi là con rể, lẽ ra phải về phụ một tay!
Muội muội ta còn kể với ngươi rằng gần đây liên tục có án mạng với các cô nương trẻ, nàng rất sợ. Vậy mà ngươi đã nói gì?
Ngươi nói — bị giết toàn là gái trẻ đẹp chưa lấy chồng, còn nàng đã lấy chồng rồi, thành đàn bà xấu xí, làm gì lọt vào mắt hung thủ?!”
Lời lẽ như thế còn gọi là người?!
Mọi người đều trố mắt nhìn Ngô Vĩ bằng ánh mắt oán trách, khinh thường.
Ngô Vĩ tái mặt, lắp bắp: “Ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815851/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.