Giang Tiếu tiện tay ném bản quân báo vừa phê xong sang một bên, trầm giọng nói: “Mời Thẩm tiên sinh vào.”
Chẳng bao lâu, Thẩm Nghĩa khoác áo dài trắng xám bước vào, cười tủm tỉm, thi lễ: “Thuộc hạ bái kiến Tổng binh. Lần này đến đây, là muốn thương lượng với ngài chuyện mấy hôm nữa tri phủ của Túc Châu bên cạnh sẽ sang đàm đạo về việc quản lý quân hộ.”
Giang Tiếu hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên chút bực dọc: “Việc đó, giao hết cho Thẩm tiên sinh xử lý là được.”
Hắn xưa nay không ưa mấy trò khách sáo hình thức này.
Tri phủ tuy có quyền hạn quản lý quân hộ, nhưng nói cho cùng, Tổng binh một châu vẫn là người nắm quyền thực sự trong tay.
Những năm qua, không ít quan lại các châu lân cận tới “đàm đạo kinh nghiệm quản lý quân hộ”, nhưng chưa từng có vị Tổng binh nào đích thân đến. Ban đầu Giang Tiếu còn đối đãi nghiêm túc, nhưng về sau nhận ra những gì hắn nói, những người kia chẳng ai thực sự làm theo — họ vẫn cứ lo liệu mọi việc sao cho nhẹ nhàng dễ chịu nhất.
Cứ như vậy mãi, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.
Bọn họ làm thế, chẳng qua là để khi hồi kinh báo cáo, có cái gọi là “thành tích”, thể hiện rằng mình rất quan tâm tới quân hộ mà thôi.
Dẫu sao thì việc quản lý và mở rộng quân hộ hiện nay đã trở thành một vấn đề đau đầu nhất của đương kim hoàng thượng.
Thẩm Nghĩa bật cười: “Tuy thuộc hạ rất muốn giúp Tổng binh gánh vác, nhưng nếu ngài thật sự phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815860/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.