Vân Sương khẽ nhíu mày, tuy không quá bất ngờ, vẫn gật đầu: “Chiều nay ta không có việc gì quan trọng, sẽ cùng các ngươi qua đó xem thử.”
Từ lần Dương Nguyên Nhất nói với nàng về vụ án này, đã ba ngày trôi qua.
Mấy hôm nay dưỡng tế viện không có tin tức gì bất thường, Vân Sương còn tưởng rằng hôm trước mình quá nhạy cảm.
Nàng liền bảo Thập Ngũ về nhà trước, còn mình thì theo Dương Nguyên Nhất cùng các bổ khoái nhanh chóng đi đến dưỡng tế viện.
Trên đường đi, Dương Nguyên Nhất vừa bước nhanh vừa nói: “Lần này xảy ra chuyện là một phụ nhân họ Lưu, sáng nay có người phát hiện bà ta treo cổ trong phòng mình.”
Vân Sương lập tức hỏi: “Chắc chắn là treo cổ tự sát?”
“Chuyện đó ta chưa rõ, người đến huyện nha báo án dùng chính từ ‘treo cổ tự sát’.”
Dương Nguyên Nhất trầm giọng: “Ta đã bảo Đại Sơn đi mời Tôn ngỗ tác, đợi điều tra tại hiện trường xong mới có thể xác định bà ấy có thực sự là tự sát hay không.
Nhưng… người báo án có nói, Lưu bà tử này thường xuyên kêu muốn chết, hoặc nói đại loại như muốn lấy dây thắt lưng treo cổ cho rồi. Nghe nói bà ta từng có gia cảnh khá giả, lấy được một trượng phu ôn nhu, sinh được hai nhi tử.
Chỉ là, vùng biên cương chiến loạn liên miên, hai người con trai lần lượt ra trận rồi tử trận. Phu quân cũng mất vì bệnh cách đây mười năm, chỉ còn lại bà ta cô độc không nơi nương tựa, cuối cùng mới vào dưỡng tế viện.”
Vân Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815891/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.