Dương Nguyên Nhất không khỏi truy hỏi tiếp:
“Thật sự không có ai sao? Không nhất thiết phải là mâu thuẫn nghiêm trọng, chỉ cần là những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, ông cứ nói cho bọn ta biết.”
Phùng viện trưởng có chút khó xử, nói:
“Những va chạm nhỏ thì tất nhiên là có. Người với người sống chung, sao tránh khỏi chút xung đột? Những người làm việc ở Dưỡng Tế Viện đều từng xảy ra chút chuyện, nhưng theo ta thấy, đều chỉ là chuyện vặt thường ngày, không đến mức… không đến mức phải giết người!”
Vân Sương hỏi:
“Những người làm việc trong Dưỡng Tế Viện, từng người vào viện khi nào? Bình thường họ có điểm gì đặc biệt không?”
“Trừ Vu nương trong bếp là mới tới nửa năm nay, những người khác đều đã ở đây vài năm rồi.”
Phùng viện trưởng đáp:
“Ta thì làm ở đây cũng gần mười năm rồi, A Phúc và A Thăng là hai người theo ta lâu nhất. A Thăng đã ở đây năm năm, còn A Phúc thì bốn năm. A Phúc còn trẻ, đôi khi hơi bốc đồng, nhưng bản tính tốt, làm việc có trách nhiệm.
A Thăng thì nhà nghèo, khi ta gặp hắn đang dắt muội muội đi bán thân chôn cha ngoài phố, ta động lòng mới cho hắn vào làm ở đây.
Muội muội hắn mới mười tuổi, hiện cũng ở trong Dưỡng Tế Viện. Có lẽ vì tuổi nhỏ mà gánh nặng quá lớn, nên A Thăng luôn trầm mặc ít nói, làm việc chín chắn hơn A Phúc. Mỗi lần trong viện có xung đột, người ta thích tìm A Thăng giải quyết hơn là A Phúc.
Dương Tam Lang là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815897/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.