Gương mặt Vân Sương hơi cứng lại, trong lòng đã đoán ra điều gì, lập tức toan né sang một bên.
Nhưng sao còn kịp.
Giang Tiếu đã đến bên nàng, hơi cúi người, vươn tay ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên ngựa.
Ngay sau đó, quất roi hét lên một tiếng “Giá!”, tuấn mã liền như tên rời khỏi cung, lao vút đi.
Vân Sương chỉ kịp lớn tiếng, như để che giấu vẻ luống cuống của mình: “Giang tổng binh, kỳ thực để một vị tướng sĩ dưới quyền ngài đưa ta đi là được rồi…”
Dương Nguyên Nhất và những người chứng kiến: “…”
Không phải chứ, Vân nương tử to gan thật đấy! Lại dám để tổng binh đưa mình đi!
Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn — tổng binh lại thực sự chịu đưa đi!
Bọn họ quen biết Giang tổng binh bao năm nay rồi…
Đây là lần đầu tiên biết tổng binh có thể… thân thiện đến thế!
Bên này, khi đã cách xa mọi người, Vân Sương nhịn không được trừng mắt lườm người nam nhân ấy, nghiến răng: “Giang tổng binh, ngài làm vậy có hơi ép người quá đáng rồi đó!”
Giang Tiếu cụp mắt nhìn nàng, thấy tóc nàng bị gió thổi rối tung, mấy sợi tóc bay phất phơ vướng vào mắt khiến nàng nhíu mày, cố gắng cúi đầu tránh, hắn liền vươn tay trái còn rảnh, kéo đầu nàng sát vào lòng mình, giọng trầm thấp: “Dựa sát vào một chút, sẽ đỡ gió hơn.”
Vân Sương: “…”
Đây là vấn đề gió sao?!
Còn chưa kịp trừng mắt thêm lần nữa, giọng Giang Tiếu lại vang lên, trầm ổn mà thản nhiên: “Ta tưởng Vân nương tử muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815906/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.