Giang Tiếu hơi nhướng mày.
Vật Dĩ? Đó là ai?
Chỉ là, thấy Vân Y đã vui trở lại, khóe môi Giang Tiếu khẽ cong, xoa xoa mái đầu nhỏ mềm mại của nàng:
“Được.”
Vân Y mím môi nhìn nam nhân trước mặt, bỗng nghiêng người tới, giang hai tay nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn.
Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của tiểu nha đầu cứ thế lấp đầy lòng ngực Giang Tiếu.
Hắn hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phân định thứ cảm xúc mãnh liệt đột ngột dâng lên trong lòng, thì đã nghe giọng nói non nớt vang lên bên tai:
“Giang thúc thúc, con thật sự rất thích, rất thích người, còn hơn cả phụ thân của con – người vẫn còn đang lạc đường kia.”
“Nếu Giang thúc thúc là phụ thân của con thì tốt biết mấy.”
Giang Tiếu sững người, yết hầu khẽ động, theo bản năng nhìn về phía Vân Sương.
Phụ thân vẫn còn đang lạc đường? Là ai?
Vân Sương không biết nha đầu kia đang thì thầm gì bên tai Giang Tiếu, chỉ thấy cảm xúc con bé đã ổn định, bèn âm thầm thở phào, bước lên đón lấy từ lòng hắn, nửa cười nửa trách:
“Được rồi, Giang thúc thúc của con đã nói sẽ quay lại thăm các con vài hôm nữa, đừng cứ bám riết lấy thúc thúc thế.”
Nói xong, nàng quay sang Giang Tiếu:
“Để ta tiễn Giang tổng binh một đoạn.”
Nhìn nụ cười càng thêm nhu hòa dưới ánh trăng của nữ tử trước mặt, Giang Tiếu lặng lẽ ngắm nàng một hồi, rồi mới khẽ “ừ” một tiếng.
Cái người phụ thân còn đang lạc đường kia, là phu quân trước đây của nàng sao?
Một nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815909/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.