Rất nhiều bậc phụ mẫu đều đặc biệt xem trọng kỳ khảo nghiệm nhập học lần này. Để con trẻ làm quen sớm với môi trường và không khí nơi đây, bọn họ thường dắt con lên huyện thành trước vài ngày.
May mà mấy hôm trước, nàng đã dặn đi dặn lại hai đứa nhỏ: nếu gặp Hứa Duy An trong kỳ khảo nghiệm, nhất định phải tránh xa, tuyệt đối không được gây ra xung đột gì.
Chỉ là, Hứa Duy An trước kia ở Trường Thắng thôn vốn đã là một tên lưu manh con nít, thường kéo theo mấy đứa cháu nhỏ nhà trưởng thôn Hoàng bắt nạt Vân Y và Vân Doãn, đặc biệt là Vân Doãn.
Vừa thấy Hứa Duy An, Vân Doãn lập tức nhe răng, Vân Sương như thể có thể nhìn thấy, toàn thân nó dựng hết cả lông tơ, giống như một con thú nhỏ đang đối mặt hiểm họa.
Nàng đã lâu không thấy bộ dáng ấy ở Vân Doãn.
Vân Sương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, cúi người thì thầm bên tai: “Doãn nhi, đừng quên lời nương đã dặn con. Hôm nay điều quan trọng nhất, là khảo nghiệm nhập học của con và Y nhi.”
Vân Doãn cứng đờ cả người, phải mất một lúc lâu mới khiến bản thân bình tĩnh lại, cắn môi gật đầu: “Nương, con biết rồi.”
Đúng chính giờ Tỵ, cánh cổng lớn của tư thục bị hai thư sinh vận trường bào lam nhạt từ trong mở ra. Một người trong số đó bước lên trước, giọng lãnh đạm: “Mời các đồng tử tham gia khảo nghiệm xếp hàng đứng trước mặt ta, ta sẽ dẫn các ngươi vào gặp Trần phu tử.
Những người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815915/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.