Vân Sương không nhịn được mà khẽ bật cười, lau đi giọt lệ trên gương mặt Vân Y, dịu dàng nói:
“Tiểu ngốc tử, cho dù các con không thể vào tư thục này, nương cũng có thể tìm phu tử khác cho các con, sao có thể để các con không có cơ hội học chữ, đọc sách được chứ?”
“Nhưng mà, ai cũng nói Trần phu tử là phu tử lợi hại nhất…”
Vân Y khịt khịt mũi, nói:
“Nương, rõ ràng là Hứa Duy An bắt nạt con với A huynh trước, con với A huynh chẳng hề muốn đánh nhau, tại sao bọn họ lại cho rằng, con và A huynh cũng là loại hài tử xấu như Hứa Duy An chứ?
Chắc chắn là bọn họ hiểu lầm chúng con rồi. Nương, con muốn nói với Trần phu tử, rằng… con và A huynh không phải hài tử xấu…”
Ngoài việc bị loại, ánh mắt của những người trong tư thục khi nhìn hai huynh muội cũng khiến họ tổn thương không nhỏ.
Tựa như, họ là loại hài tử chuyên gây sự, đánh nhau với người khác.
Nhưng rõ ràng họ không phải vậy.
Vân Sương khẽ nhướng mày.
Hai hài tử này từ nhỏ đến lớn, đã chẳng ít lần phải chịu ánh mắt khinh miệt và dửng dưng của người đời, nhưng khi xưa còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, dù trong lòng không thích ánh mắt đó cũng chẳng bị tổn thương nhiều.
Nhất là nha đầu Vân Y này.
Nhưng giờ đây, chúng đã dần để tâm đến ánh nhìn của người khác, cũng bắt đầu hiểu rằng mình không hề thua kém ai, là người như bao người khác. Những ánh mắt như vậy, là không đúng.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815917/chuong-114.html