Vân Sương khẽ nhướn mày, nhất thời không biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Giang Tiếu ra sao, đành khẽ ho một tiếng, lảng đi:
“Không cần lo, hắn sẽ không gạt ta đâu. Nếu muội thấy không yên tâm thì cứ ở lại hậu viện, coi như không có người này là được.
Chỉ là… chuyện hôm nay nếu bị đồn ra ngoài, khó tránh khỏi người ta hiểu lầm…”
Thư nương sững người, vội vã xua tay:
“Ta… ta sẽ không nói gì cả. Sương nương chịu thu nhận ta, với ta đã là ân đức trời cao, ta quyết không làm chuyện cầm thú không bằng như thế…”
Vân Sương chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
Dù nàng và Giang Tiếu thật sự không có gì, nhưng ở thời đại coi trọng danh tiết này, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, chẳng khác nào bị nói là tư thông không qua mai mối.
Vân Sương thật ra không hề để tâm đến những lời đàm tiếu kia, nhưng nàng không thể không nghĩ cho hai đứa nhỏ.
Môi trường cổ đại đối với một quả phụ như nàng, và với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đơn thân như Vân Y, Vân Doãn, thật sự quá khắc nghiệt.
May mà Vân Y và Vân Doãn đều là những đứa trẻ kiên cường, mọi việc xảy ra cho đến hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng.
Chỉ có một điều khiến nàng thấy hơi ngoài ý muốn — Hứa Trường Mậu.
Ánh mắt hắn nhìn nàng khi rời đi hôm nay, đầy rẫy thù hận như muốn lóc da róc xương.
Tên đó thật sự là một tai họa. Cẩn thận vẫn hơn, nàng vẫn nên đích thân nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815920/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.