“Ta đã xem hết tất cả những vật khả nghi có thể là hung khí trong nhà bếp của Ngụy sư phụ, quả nhiên, chẳng có chút manh mối nào.”
Tiểu Bàn xụ mặt nói: “Mấy thứ khác bọn ta cũng xem rồi, nhìn qua thì chỉ là một căn bếp bình thường mà thôi.
Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhà bếp vẫn chưa kịp dọn dẹp, bừa bộn vô cùng, mấy lần bọn ta suýt nữa làm rơi đồ trong đó.”
“Chỗ bọn ta cũng vậy.”
Đại Kim cũng lên tiếng: “Ngay cả trong lò bếp bọn ta cũng đã xem, ngươi nhìn này, tay ta toàn là tro trong lò.”
Tiểu Bàn nhìn tay hắn giơ lên, hỏi: “Trong lòng bàn tay ngươi còn có ít thứ màu trắng, là gì thế?”
“Bột mì đó.”
Đại Kim bĩu môi: “Món sở trường của Tân sư phụ chẳng phải là mì sao? Trên thớt còn có một cục bột nhào dở dang, chỗ bột này là lúc ta nhấc cán bột lên kiểm tra thì dính vào tay.”
Họ đã thẩm vấn xong hết các nghi phạm, nhà bếp phía sau cũng đã xem qua.
Nếu vẫn không có manh mối, đành phải quay về huyện nha, rồi tính xem bước tiếp theo nên điều tra theo hướng nào.
Đúng lúc này, Đinh huyện lệnh và Đại Sơn từ đại sảnh đi tới.
Hai người bọn họ phụ trách thẩm vấn các vị khách bên ngoài.
Dương Nguyên Nhất lập tức bước lên nghênh đón, hỏi họ có phát hiện gì không, nhưng vụ án lại xảy ra ở hậu viện, dẫu cho người chết có hẹn ai đó nói chuyện thì cũng không nhất thiết phải ra tận sau nhà củi để bàn bạc.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815943/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.