Bước chân Vân Sương khựng lại, nàng quay đầu, hơi nhướng mày nhìn Hạ Văn Quân.
“Vừa rồi, kỳ thật ngươi không hề tìm được cây cán bột bị ném lệch kia, đúng không?”
Hạ Văn Quân trầm mặc một lát, rồi nói: “Lúc ấy ta vẫn luôn chú ý đến ngươi, thấy ngươi đi một vòng trong phòng, rồi dừng lại trước lò bếp, nhìn chăm chú rất lâu. Ngay cả kẹp gắp bên cạnh cũng không dùng để lục tìm củi bên trong.
Những lời vừa rồi của ngươi, đều là đang gạt Tân sư phụ thôi, đúng không?”
Ngoại trừ Đại Kim, những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương.
Vân Sương im lặng một lát, rồi lạnh nhạt nói: “Lúc ấy trong lò tuy vẫn còn lửa, nhưng vì không tiếp thêm củi mới, phần củi bên trong đã gần như cháy hết.
Ta không cần lục tìm, cũng biết cây cán bột kia đã bị thiêu sạch rồi.”
Không còn chứng cứ quan trọng nhất, nàng sẽ không thể buộc tội Tân An.
Vừa rồi, chính là một ván cược.
Hạ Văn Quân nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười lần này đã không còn chút thân thiện nào như lúc đầu: “Vân nương tử, ngay cả vì sao Tân sư phụ giết người mà ngươi cũng đoán ra được. Ngươi thật sự là người phá án tận tâm tận lực.”
Vân Sương hiểu nàng ấy vẫn còn nặng lòng với Tân An, nên cũng không trách móc gì về lời mỉa mai kia, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ta chỉ biết việc ta phải làm là tìm ra hung thủ thật sự.
Mỗi tên tội phạm đều có nỗi khổ riêng, nhưng nếu vì thế mà người phá án tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815946/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.