Hứa Trường Mậu cuối cùng run giọng đáp: “Thuộc hạ… thuộc hạ tuân lệnh…”
Nói xong, liền như xác không hồn mà đứng dậy, dưới ánh mắt băng lãnh của Giang Tiếu, lảo đảo quay người rời đi.
Hứa Trường Hoằng thấy vậy, vội vàng dập đầu với Giang Tiếu một cái, rồi cuống quýt đuổi theo.
Giang Tiếu nhìn theo bóng họ một lúc, rồi mới xoay người trở về phòng, đi thẳng tới án thư bên cạnh, lạnh giọng nói: “Chút nữa ta sẽ viết một phong thư, ngươi cầm lấy mang ra ngoài, tìm Ngô phó tướng, bảo hắn lập tức đưa đến cho Thẩm tiên sinh.”
Tuy hắn đến huyện thành một mình, nhưng theo quân quy, bên cạnh hắn lúc nào cũng phải có một vị phó tướng đi theo.
Người lẽ ra phải theo hắn hôm nay chính là Ngô Khởi. Ngô Khởi biết hắn đến huyện thành, ắt sẽ lập tức đuổi theo.
Thực ra, lúc đến Hồng Phúc lâu, hắn đã gặp Ngô Khởi dọc đường rồi.
Một tên tiểu đồng lập tức vâng dạ.
Sau khi tiểu đồng đem thư hắn viết ra ngoài, Giang Tiếu bước đến bên trường tháp, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trên đó, nhớ lại tiếng “dã chủng” (con hoang) mà tên đàn ông kia lỡ miệng thốt ra ban nãy, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ băng lãnh u uẩn.
Hắn nhìn chúng một lát, cuối cùng khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy chiếc xe ngựa gỗ nhỏ trong tay Vân Doãn, cẩn thận bế từng đứa, đặt ngay ngắn lên trường tháp.
Để chúng có thể ngủ thoải mái hơn.
Bên kia, Vân Sương sau khi lên đến lầu ba, liền bước nhanh tới phòng Thiên tự nhất hào.
Nào ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815948/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.