Rượu nhà họ Trì?
Vân Sương lập tức nhớ ra, hôm qua Hạ Văn Quân từng nói, để chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đãi Tri phủ Túc Châu, nàng ta đã bỏ ra khoản tiền lớn mua về hai vò rượu dùng để nấu ăn.
Lẽ nào lại trùng hợp đến thế?
Nàng trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Có thể là kẻ cướp không biết giá trị của hai vò rượu ấy?”
“Rượu của nhà họ Trì, trên vò đều dán nhãn đặc trưng riêng, ở huyện Sơn Dương danh tiếng không nhỏ, nếu hắn là người trong vùng, hẳn không thể không biết.”
Dương Nguyên Nhất nói: “Hơn nữa, nếu hắn không nhìn đến hai vò rượu thì còn có thể nghĩ hắn thật sự không biết giá trị của chúng.
Nhưng… khi chúng ta đến hiện trường, hai vò rượu đã bị mở nắp, mà rượu bên trong vẫn còn nguyên, chưa hề bị động đến. Người đầu tiên phát hiện thi thể là một thợ săn sống trong rừng, hắn cũng nói lúc nhìn thấy người chết, hai vò rượu đã mở sẵn rồi.”
Kẻ có khả năng mở hai vò rượu nhất, chính là hung thủ.
Nghĩa là, hung thủ đã mở rượu ra, nhưng không hề động vào, cũng không mang đi?
Chuyện này quả thật kỳ quặc.
Hắn làm vậy vì tò mò? Nhưng đối với hai vò rượu, có gì đáng tò mò?
Nếu vì danh tiếng nhà họ Trì mà hiếu kỳ, lại càng không hợp lý — dù không có xe chở, không mang đi được, cũng chẳng đến mức mở ra rồi không nếm thử ngụm nào?
Trông như thể… chỉ là vô tình tay ngứa, mở ra chơi vậy thôi.
Tiểu Bàn bỗng khoanh tay, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815962/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.