Thật đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ khó nói thành lời.
Lúc này, Trì Nguyên Thượng lại nức nở nói: “Nương của ta… thật sự rất cực khổ, mỗi ngày đều dậy rất sớm để nấu rượu, tối đến lại ngủ rất muộn, cực nhọc đến nỗi phát bệnh rồi.
Nương thường nói, cha là người xấu, ta không thể học theo ông ta, ta nhất định phải chăm chỉ học hành, sau này thi đậu khoa cử làm quan lớn, đưa nương lên kinh thành sống, rồi… rồi không cần cha nữa…
Nương còn nói, kỳ thực rất muốn rời xa cha, nhưng vì không nỡ bỏ ta nên mới cố gắng chịu đựng tiếp…”
Vân Sương nhẹ giọng hỏi: “Cha nương con thường xuyên cãi nhau sao?”
Trì Nguyên Thượng gật đầu thật mạnh, “Phải, nhưng… nhưng phần lớn thời gian là cha mắng nương, nương của ta dịu dàng lắm, chưa từng chủ động cãi lại cha.
Hôm qua không biết vì sao, nương rất tức giận, cứ mắng cha mãi, tuy ta không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng nương đang mắng người…”
Vân Sương hỏi: “Con có thể nghe thấy tiếng, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì sao?”
“Ừm.”
Trì Nguyên Thượng nói: “Ta đang học bài trong phòng của mình, cha nương thì ở phía sau, trước hầm rượu ở hậu viện, tiếng nói của họ truyền đến mơ hồ không rõ…”
Nhưng vẫn không ngăn được cậu nhận ra ai nói tiếng nào.
Cũng không cản được cậu biết rằng họ đang cãi nhau rất dữ dội.
Chỉ đến khi đến Trì gia, Vân Sương mới thực sự hiểu rõ lời Trì Nguyên Thượng nói.
Trì gia trước đây nhờ tay nghề nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815984/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.