Do Hứa bất lực liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu, “Tình cảnh nhà Trì gia sao sánh được với nhà cô? Người hầu bên cạnh cô đều do phụ mẫu tuyển chọn kỹ lưỡng rồi nghiêm khắc dạy bảo. Còn nương của đứa trẻ kia thì vừa phải lo việc nhà, vừa phải trông coi tửu phường, làm gì còn tâm sức để quản giáo đám hạ nhân?”
Bọn họ mà làm việc đúng bổn phận, không lười nhác đã là rất tốt rồi.
Tiểu Hoàn hơi chột dạ, khẽ mím môi, “Sau đó, hai phu xe mà phu nhân hẹn trước đến lấy rượu cũng tới. Phu nhân từng nói lần này muốn đích thân cùng bọn họ giao rượu. Nô tỳ liền nhân lúc đó đi hỏi lang chủ, phu nhân ở đâu?
Lang chủ rất mất kiên nhẫn, nói phu nhân không khỏe, đã về phòng nghỉ… nô tỳ… không dám hỏi thêm…”
Vân Sương hơi sững người, hỏi lại: “Dung thúc vừa rồi chẳng phải nói, mấy năm nay phu nhân sức khỏe không tốt, rất ít khi đích thân đi giao rượu sao?”
Dung thúc gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng nếu là khách quen, ở gần đây, thì đôi khi phu nhân vẫn tự mình giao rượu.
Chỉ là… lạ thật…”
Dung thúc chợt trầm ngâm, “Tiểu nhân nhớ rằng, mấy người đặt rượu hôm qua không phải là khách quen của tửu phường Trì gia…”
Chưa dứt lời, từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nam hung hăng, đầy bực bội: “Các ngươi là ai! Sao lại tự tiện vào nhà ta! Dung thúc! Tiểu Hoàn! Các ngươi làm việc kiểu gì thế hả! Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng để vào nhà!”
Theo tiếng quát đó, một nam tử mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815987/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.