Đây dù sao cũng là trước cửa khách Duyệt Lai, tuy đã quá giờ dùng bữa, nhưng người qua kẻ lại vẫn không ít.
Thấy đã có không ít người dừng bước, đưa ánh mắt hiếu kỳ và đầy vẻ hóng hớt nhìn về phía này, Vân Sương sao có thể để mặc bọn họ đổ oan lên đầu mình? Nàng khẽ cười lạnh, quay sang Trình Phương, nhàn nhạt nói:
“Trình nương tử nói vậy, nghe như thể ta vô duyên vô cớ dùng dao đâm bị thương Hà lang quân vậy.”
“Đêm qua ai là người chạy tới trước cửa nhà ta la lối om sòm, quấy rầy giấc ngủ của người khác, ta chỉ vì tự vệ mới lấy dao ra dọa bọn họ rời đi. Trong lúc xô xát chẳng may làm Hà lang quân bị thương, ta cũng chẳng hề mong muốn.”
Cái gì gọi là “chẳng may”?! Rõ ràng là cố ý!
Trình Phương giận dữ đến đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Sương: “Vân Sương, ngươi đừng có không biết điều! Chúng ta nể mặt Hạ tri phủ nên mới bỏ qua cho ngươi! Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta phơi bày mấy chuyện tốt đẹp ngươi từng làm sao…”
“Vậy thì nói đi.”
Vân Sương không ngờ nàng ta lại dám lôi chuyện xưa ra dọa, lập tức bật cười, ánh mắt đầy mỉa mai: “Vừa hay ở đây đông người, Trình nương tử cứ kể hết ra đi, để mọi người cùng phân xử!”
Chuyện cũ mà Trình Phương định nhắc tới, cùng lắm là việc nguyên chủ từng trốn nhà theo trai, danh tiếng hiện tại của nàng vốn cũng chẳng có gì tốt đẹp, nàng còn sợ gì bị đào bới thêm?
Huống chi, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815990/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.