Nhìn bóng dáng biểu huynh và vị biểu tẩu tương lai dần dần khuất xa, Do Hứa nhất thời không nói rõ được trong lòng là cảm xúc gì.
Ngô Khởi tưởng rằng Do Thiên Hộ lo Tổng binh sẽ vì tư tình mà chậm trễ đại sự, không nhịn được cất lời:
“Do Thiên Hộ cứ yên tâm, Tổng binh trong lòng có chừng mực…”
Quả thực, Tổng binh của bọn họ cũng khổ sở vô cùng!
Mới tối qua thôi, Tổng binh mới biết hai đứa nhỏ của Vân nương tử là cốt nhục ruột thịt của mình, chưa kịp thân thiết bao lâu thì chuyện nọ nối tiếp chuyện kia kéo đến.
Nói một cách công bằng, nếu là hắn, đột nhiên phát hiện mình có đôi nhi nữ thông minh lanh lợi thế này, hẳn là sẽ mừng rỡ không xiết, còn đâu tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác!
Do Hứa lại chỉ liếc hắn một cái, khẽ bật cười:
“Ta không lo.”
Chỉ là, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Biểu huynh trước kia giống như một sợi dây kéo căng quá mức, trong đầu chỉ toàn những chuyện trong quân.
Suốt năm, hình như huynh ấy cũng chẳng tự cho mình được chút thời gian nghỉ ngơi, cả con người như một thanh binh khí giết chóc vô tình, đến mức đôi khi khiến người ta lo lắng, liệu cả đời huynh ấy có gắn chặt với chiến trường hay không?
Nếu một ngày kia, huynh ấy rời xa chiến trường, thì cuộc sống của huynh ấy rồi sẽ ra sao?
Nay thì cuối cùng, huynh ấy cũng bắt đầu có những khao khát của một người bình thường rồi.
Nếu nói trước đây Do Hứa còn có chút để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816005/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.