Buổi tối, khi cùng nhau dùng bữa, Vân Sương liền nói với Giang Tiếu việc mình đã nhận lời tham dự yến sinh thần của Lâm Bá Lễ.
Giang Tiếu thoáng ngẩn người, khẽ nhíu mày: “Tang phu nhân đích thân mời nàng?”
Hắn cũng nghĩ giống như Vân Sương, rằng với tính tình nhà họ Lâm, đáng lý ra sẽ không dễ dàng gì mà mời nàng đến dự yến.
Dẫu sao, xét trên bề nổi, Vân Sương hiện tại chỉ là một phụ nhân đơn thân bình thường, thậm chí danh tiếng cũng không mấy tốt đẹp. Dù nàng có hỗ trợ huyện nha phá án, có quan hệ đặc biệt với bọn họ, vẫn chưa đủ để khiến Lâm gia coi trọng đến vậy.
Vân Sương khẽ gật đầu, gắp một miếng trứng chiên hành cho Vân Y bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Tang phu nhân khi đó nói năng rất khéo, ta liền nhận lời, về sau mới thấy hẳn là nên bàn bạc với chàng trước.”
Giang Tiếu khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn nàng không khỏi trở nên sâu thẳm.
Dù nàng vẫn chưa chịu gật đầu gả cho hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được — nàng đang dần từng bước bước vào thế giới của hắn.
Mà lời nàng vừa nói, chẳng khác nào đã buộc chính mình và hắn lại với nhau, nhận thức đó khiến lòng Giang Tiếu âm ấm lạ thường.
Thấy hắn chỉ nhìn mình mà không lên tiếng, Vân Sương hơi ngập ngừng, hỏi: “Lẽ nào ta không nên nhận lời Tang phu nhân?”
“Không có đâu.”
Giang Tiếu khẽ cong môi, gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát nàng, dịu giọng nói: “Sương nương, nàng muốn làm gì cứ làm, ta tin nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816012/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.