Nha hoàn tên A Phù kia sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, cả người mềm nhũn lui lại một bước, nhưng vẫn cố chấp biện bạch: “Nô tỳ… nô tỳ không có nói dối! Nô tỳ thật sự tận mắt thấy bọn họ làm vỡ chậu vạn thọ, còn nghe thấy bọn họ gọi phụ thân…”
“Hừ.”
Do Hứa suýt nữa bật cười vì tức giận: “Ngươi có quên mất mình đang đối mặt với ai không? Thủ đoạn thẩm tra của đám người chúng ta ở vệ sở, đến cả đám giặc Kim Mông da dày thịt thô cũng không chịu nổi, ngươi chắc chắn còn dám nói dối trước mặt chúng ta sao?!”
Đôi mắt của A Phù lập tức mở to kinh hoàng, dường như hoàn toàn không ngờ tới khả năng ấy.
“Hay là…”
Khóe môi Do Hứa khẽ nhếch, nụ cười đầy trào phúng: “Ngươi tưởng Tổng binh của chúng ta là người hiền lành nhân hậu sao? Dù ngươi ra tay độc ác với cốt nhục ruột thịt của ngài ấy, mà ngài ấy còn có thể dung thứ cho ngươi chắc?
Ngươi bất ngờ nhắm vào con ruột của Tổng binh, chẳng lẽ là đã ngầm điều tra được thân phận của chúng với Tổng binh, rồi định dùng cách này để đánh vào uy tín của ngài ấy?
Ngươi làm vậy rốt cuộc là có mưu đồ gì? Hay là… phía sau ngươi, còn có quan hệ gì với đám giặc Kim Mông ngoài thành?!”
Đến đoạn cuối, nét cười trên mặt Do Hứa đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
A Phù chỉ là một nha hoàn bình thường, lúc này bị người ta gán ghép với tội danh gian tế, liền sợ hãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816024/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.