Chỉ là, Dự Thành vẫn còn chút lý trí, vừa dứt lời liền như sực nhớ ra gì đó, hoảng hốt nhìn về phía Tang thị, “Không phải, ta…”
Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, thì một bụi cây không xa bỗng lay động, phát ra âm thanh cành lá xào xạc.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Dự Thành đã hoảng hốt ngoái đầu nhìn về phía đó, như thể bị dọa đến hồn bay phách lạc.
Kẻ vừa lén ném viên đá vào bụi cây ấy — Dương Nguyên Nhất: “…”
Thì ra hắn ta thực sự sợ chuột đến thế.
Vân Sương vẫn luôn quan sát hắn, lúc này nhướng nhẹ mày, khẽ cười:
“Xem ra Dự hộ vệ quả thật rất sợ chuột.”
Trần Uy vốn thân thiết với Dự Thành, thấy sắc mặt Tang thị đã khó coi đến mức như muốn giết người, bèn vội tìm cách vớt vát:
“Dự Thành từng kể, hồi nhỏ suýt bị chuột cắn đứt ngón chân cái bên phải, suýt mất mạng vì mất máu. Từ đó về sau, hắn luôn sợ chuột.
Chỉ là, khi không liên quan đến chuột thì người này lại rất cẩn thận, ổn trọng…”
“Ồ?”
Vân Sương thong thả tiếp lời:
“Nhưng lúc tìm kiếm Lạc Hà Viện ban nãy, Dự hộ vệ lại như thể chẳng còn chút sợ hãi nào với chuột, thậm chí còn dám tự mình vạch bụi cây ra xem.”
Nếu hắn thực sự tin rằng cái bóng lao ra từ Lạc Hà Viện là chuột, vậy hẳn trong lòng cũng nghĩ rằng bên trong Lạc Hà Viện có chuột.
Mà bụi cây vốn là nơi chuột bọ hay ẩn nấp nhất.
Dương Nguyên Nhất nghe đến đây, lập tức hiểu ra điều Vân Sương đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816033/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.