Trong thế giới của Vân Y và Vân Doãn, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người thân nào ngoài cha và nương.
Những đứa trẻ khác có vô số bà con thân thích phức tạp, nhưng với tuổi còn nhỏ, ký ức của chúng cũng có hạn.
Huống hồ, từ khi chào đời, thế giới của hai đứa chỉ có mỗi mẫu thân là người thân duy nhất, ngay cả phụ thân cũng từng không có, nói gì đến những người thân khác.
Vì vậy, khái niệm “biểu thúc thúc” đối với chúng thật sự vô cùng xa lạ.
May mà Do Hứa thường ngày ở nhà hay chơi đùa cùng đám hậu bối, thấy Vân Y hình như cũng không quá sợ mình, hắn liền hớn hở tiến lại gần, cười tươi nói: “Ta là biểu đệ của phụ thân các con, nên ta là biểu thúc thúc của các con đấy.
Ây chà, tiểu nha đầu này thật đúng là giống y như nương con, còn Doãn nhi thì lại càng giống biểu ca! Biểu tẩu à, tẩu thật biết sinh con đó!
Xem mắt mũi với miệng của Doãn nhi kìa, biểu ca, huynh muốn chối cũng không nổi đâu!”
Hắn vừa xuýt xoa vừa cảm thán, không nhịn được thở dài một tiếng, “Biểu ca, huynh sao lúc trước lại không nhận ra bọn nhỏ vậy? Nhất là nhìn Doãn nhi, ít nhiều gì huynh cũng nên thấy có điểm quen thuộc chứ!”
Giang Tiếu: “……”
Lại thêm một ngày muốn chặn miệng tên này lại.
Ngô Khởi liền ho nhẹ một tiếng, lên tiếng thay mặt tổng binh nhà mình giải thích: “Do Thiên Hộ, ngươi đúng là người thông minh sau sự việc. Lúc ấy, ai mà ngờ trên đời lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816035/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.