Dự Thành toàn thân run rẩy, đôi mắt trống rỗng lẩm bẩm nói: “Hôm qua… tiểu nhân sau khi vào Lạc Hà Viên thì tách ra với Trần Uy để tìm hung thủ.
Tiểu nhân ban đầu định chạy thẳng vào phòng, muốn từ đó bắt đầu tìm kiếm, nhưng còn chưa bước vào thì đã nghe thấy ngoài sân… có tiếng động rất nhỏ.
Tiểu nhân từ nhỏ thính lực đã tốt hơn người thường, nếu đổi lại là người khác, e là chẳng nghe thấy gì cả… Tiểu nhân lập tức lao ra, liền nhìn thấy… bên cạnh tường viện, có một nam tử đang định trèo lên…”
Tiểu nhân chưa từng gặp qua người đó, toàn thân sát khí đằng đằng, nơi khóe mắt phải… còn có một vết sẹo do dao chém, vừa nhìn đã biết không phải là khách đến dự tiệc hôm nay. Tiểu nhân vô thức định gọi Trần Uy đến hỗ trợ, nhưng đột nhiên lại thấy… lại thấy đại lang quân của chúng ta từ phía bên kia tường xuất hiện…”
Cái tên “đại lang quân” hắn nói tới chính là con trưởng của Lâm Bá Lễ – nay là Thiên Hộ trong vệ sở Hạ Châu, Lâm Tổ Hạo!
Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống.
Trong ba nghi phạm, người khiến người ta e ngại nhất, không ai khác ngoài Lâm Tổ Hạo.
Lâm nhị gia – Lâm Bá Hải tuy cũng là Thiên Hộ, nhưng lại là ở Tùy Châu, không có căn cơ ở Hạ Châu, muốn giở trò cũng khó.
Còn Lâm nhị lang quân – Lâm Tổ Bằng chỉ là phó Thiên Hộ, quyền hành trong tay không nhiều bằng Lâm Tổ Hạo.
Nàng vô thức liếc nhìn sang Giang Tiếu, quả nhiên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816043/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.