Thân thế của hai đứa trẻ bất ngờ bị công khai, người ngoài khó tránh khỏi liên tưởng đến xuất thân của Giang Tiếu.
Chỉ sợ là mấy học trò ở tư thục khi bàn tán chuyện này, đã để hai đứa trẻ nghe được.
Vân Sương vốn không định giấu giếm, liền bế Vân Y đặt lên đầu gối, để Vân Doãn ngồi cạnh mình, mỉm cười nói:
“Tổ phụ và thái công của các con đúng là rất lợi hại. Tổ phụ các con, giống như phụ thân các con, cũng là một vị đại tướng quân bảo gia vệ quốc.
Chỉ là, người nay đã không còn trên đời nữa rồi.”
Hai đứa trẻ từng tận mắt chứng kiến người thân qua đời, nên tự nhiên hiểu được ý của “không còn trên đời”.
Vân Y lập tức cuống cuồng kéo áo Vân Sương, nói:
“Tổ phụ… tổ phụ không còn nữa ạ? Vậy con và A huynh không thể gặp tổ phụ sao?”
Vân Doãn cũng cau chặt đôi mày nhỏ, nhìn nàng không rời.
Vân Sương nhớ tới lời Giang Tiếu từng nói, phụ thân hắn chính là bỏ mình ngoài thành Hạ Châu, đến nay thi thể vẫn chưa tìm được, không khỏi thở dài, gật đầu:
“Nhưng các con vẫn còn thái công, sau này có cơ hội, các con sẽ được gặp thái công, còn có cả ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu nữa.”
Hai đứa nhỏ trước đây giống như sống trên một hòn đảo cô lập, nàng muốn dần dần mở rộng thế giới của chúng, để chúng biết rằng dưới bầu trời này còn có rất nhiều người yêu thương chúng.
Tối hôm đó, Vân Sương dứt khoát kể cho bọn trẻ nghe về những người thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816045/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.