Vân Y và Vân Doãn không khỏi hoảng hốt, vừa khóc vừa gào lên muốn xông vào phòng xem nương, Ngô Khởi vội vàng chặn lại, nhưng khi thấy hai đứa nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi, trong lòng vừa xót xa lại không khỏi kinh ngạc.
Vân nương tử chẳng qua chỉ nhiễm phong hàn, sao hai đứa trẻ này lại kích động như thể ngày mai sẽ chẳng còn gặp lại nương của chúng?
Trong phòng, Thư Nương và Phương Nương nghe thấy tiếng khóc của tiểu chủ tử, cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Đúng lúc ai nấy đều lúng túng không biết phải làm sao, nữ tử đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng cố gắng ngồi dậy. Thư Nương và Phương Nương hoảng hốt, vội chạy tới đỡ nàng.
Lúc này đầu óc của Vân Sương vẫn còn choáng váng, cổ họng nóng rát như có dao cắt từng nhát một. Sau một hồi lấy lại tinh thần, nàng mới cố gắng thốt ra tiếng: “Y Nhi, Doãn Nhi, nương không sao…”
Tiếng khóc ngoài cửa lập tức im bặt.
Không bao lâu sau, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ lạch bạch chạy đến trước cửa, giọng nói lo lắng của Vân Y vang lên: “Nương, nương, người thật sự không sao chứ?”
Tiếp theo là tiếng của Vân Doãn: “Nương, người lại bệnh rồi phải không? Con… con sẽ đi tìm thảo dược cho người!”
Nghe Vân Doãn nói thế, Vân Sương không nhịn được bật cười.
Trước kia, mỗi khi nguyên chủ sinh bệnh, tiểu tử kia thường xuyên lên núi hái thuốc cho nàng. Trải qua cuộc sống an nhàn lâu ngày, nàng suýt nữa quên mất tiểu tử kia cũng biết không ít mấy thứ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816054/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.